Anh mỉm cười khi nghĩ đến Jones - một người anh họ, một người bạn, và cả một người thầy tuyệt vời của anh!- Dĩ nhiên rồi? - Jack có vẻ hơi ngạc nhiên - Cậu thắc mắc gì nào?Tôi tin rằng những chuyện như thế này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.Nét mặt Josh dần dãn ra và một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh khi đọc xong những gì mà James đã viết trên tấm bảng.Anh vẫn đang đi đúng đường, vấn đề là anh chỉ đi hơi chệch một tí mà thôi.James rảo bước thật nhanh về văn phòng để ghi lại những điều Jones vừa nói lên tấm bảng trắng:Dù là trước mắt hay về lâu về dài, nó đều giúp cho công việc của cậu trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn.Họ không đạt chỉ tiêu đã được giao.Thứ sáu này nhé? 7 giờ được không? Nhớ dẫn theo bọn nhóc nữa đấy.Thoạt đầu, công việc vẫn diễn ra khá tốt đẹp.
